Tháng tám, thời điểm sắp bước vào năm học mới. Trường bắt đầu vào học từ giữa tháng tám. Còn khá nhiều thời gian cho Dương chuẩn bị vì mới là đầu tháng. Dương vẫn thường xuyên qua thư viện, tất nhiên có cả Cầm. Thư viện chỉ mở của từ thứ ba đến thứ sáu. Chiều hôm đó vào ngày thứ sáu, Dương ghé thư viện vì hẹn Cầm trước. Trèo cầu thang lên tới nơi, Dương bất ngờ vì trước mặt nó là Vân.
“Cậu cũng lên đây đọc sách à?” – Dương hỏi Vân.
“Chỉ mượn về thôi.” – Vân đáp.
“Thì ra chị ấy là Vân của cậu!”
Giọng Cầm vang lên ở một góc. Cả Dương và Vân quay về phía cô bé. Cầm đặt cuốn sách xuống, tiến lại chỗ hai người.
“Xem ra tên khốn này hâm hâm mà cũng có mắt nhìn ghê. Mèo mù vớ cá rán đây mà.”
Nói rồi cô bé bịt miệng, cười rũ rượi. Dương đánh mắt, lườm cô bé.
“Con gia cầm này bị loạn ngôn à!” – giọng Dương như sắp có chiến tranh.
Mọi ngày, Dương quá quen với những câu nói kiểu như vậy của Cầm. Nhưng trước mặt Vân, nó thấy không ổn cho lắm. Cầm đã hết cười, mặt nghiêm túc nhưng vẻ đắc thắng khi vừa chơi cho tên bạn thân một vố vẫn còn. Cô bé nói với Vân:
“Tưởng Dương nói Vân nào, hóa ra là chị.”
Quay sang Dương, Cầm nói tiếp:
“Chị này tôi gặp mấy lần lên đây mượn sách. Nhất cậu đấy!”
Dương đã bỏ bộ mặt hình sự lúc nãy, cười:
“Sao gọi người ta bằng chị mà không kêu tôi bằng anh?”
“Cậu nhìn chị ấy đi. Người ta chín chắn, ra dáng người lớn chứ đâu trẻ con như cậu.”
“Cảm ơn em.” – Vân lên tiếng.
“Chị thấy đẹp đôi đấy Dương ạ!” – giọng chị Phương.
Dương cười, đưa tay gãi đầu.
“Em thấy giống hai chị em hơn, chị Phương ạ.” – Cầm lại tiếp tục.
Cả ba người con gái đều cười, mặc cho thằng con trai đang ngơ ngác.
“Dương quen em ấy à?”
Tối hôm đó, Vân nhắn tin cho Dương như vậy.
“Ừ...” – Dương trả lời.
“Hai người có vẻ thân thiết.”
“Thân theo kiểu thân đứa nào đứa ấy lo.”
“Hì... Cô bé trông dễ thương thật.”
“Như một thằng con trai.”
“Đó người ta gọi là cá tính. Cô bé nữ tính mà. Ăn mặc cũng giản dị nữa. Tớ thấy mình không bằng.”
“Làm sao bằng cậu được. Nếu không tớ đã thích Cầm rồi.”
Tin nhắn được gửi đi. Dương kịp hiểu nó vừa nói gì. Đó chẳng khác nào thừa nhận nó có để ý tới Cầm. Vân đang dò xét tình cảm của nó. Và nó chợt nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc. Nó nín thở chờ tin nhắn trả lời của Vân.
“Vậy à? Tớ có gì tốt nào? Tớ thấy em ấy hợp với Dương hơn đấy.”
Chẳng còn cơ hội cho Dương giải thích. Tin nhắn của Dương đã trả lời hết những câu hỏi trong lòng Vân. Dương biết nó sắp trải qua những ngày chống chọi vất vả với cơn ghen của Vân. Con gái ghen theo nhiều kiểu. Với người như Vân, cô chọn cách im lặng. Sự im lặng đó giống như cơn ác mộng với Dương. Dương biết người có thể giúp mình lúc này. Nó phải hành động ngay, nếu không muốn để mất Vân vào tay Thắng. Nó nhấc máy lên, gọi cho Cầm.
“Vân giận rồi. Cậu phải giúp tôi vụ này!”
“Vì chuyện sáng nay hả?”
“Không. Nhưng có liên quan tới cậu.”
Dương bắt đầu tường thuật chi tiết đầu đuôi câu chuyện. Cầm vừa nghe, vừa lắc đầu.
“Sao tôi lại có tên bạn ngốc như cậu nhỉ?”
“Giờ phải làm sao?” – Dương lo lắng.
“Khó đấy. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu, nhưng phải trả thù lao...”
“Được rồi. Nghĩ cách giúp tôi đi!” – Dương ngắt lời.
“Nghe này...”
Cầm bắt đầu truyền đạt cho tên bạn ngốc của mình kế hoạch. Còn Dương, nó chỉ biết im lặng lắng nghe từ lời của cô bạn – chuyên gia tư vấn tình cảm nghiệp dư.
“Cứ làm như vậy. Cậu đã hiểu chưa?”
“Vẫn chưa hiểu lắm. Nói lại lần nữa đi!”
“Ôi! Cậu ăn tối chưa sao máu lên não chậm thế? Tôi đi ngủ đây.”
Cầm cúp máy. Dương nằm nghĩ về cái kế hoạch mà cô bạn vừa hiến. Hai mắt nhắm lại, nó làm một giấc đến sáng.
Một năm học mới lại bắt đầu. Đối với Dương, điều đó chẳng có gì hứng thú. Kiến thức trên lớp nó đã được học hết ở lớp học thêm, cho dù chỉ là với bốn môn tự nhiên. Nhưng thế cũng là quá đủ với những đứa xác định học lệch như nó. Mỗi ngày, Dương lại bắt đầu với một chu trình đã định sẵn. Khác với năm lớp 11, năm nay có sự thay đổi. Nó dành thời gian trên lớp từ 7 giờ đến 9 rưỡi để làm đề, còn lại để ngủ giữ sức hoặc ngồi chém gió cho bớt căng thẳng. Nó hầu như không quan tâm đến những môn xã hội, thế nên khi kiểm tra không còn cách nào khác ngoài quay cóp. Thời thế tạo anh hùng. Chuyện quay cóp trong giờ kiểm tra, Dương được xếp vào hàng pro. Kiểm tra miệng không bao giờ trên 5, nhưng khi kiểm tra viết thì lúc nào cũng 8, 9. Dù biết có sự gian lận, cô giáo vẫn không thể buộc tội nó. Chưa lần nào cô thành công trong việc bắt tài liệu của Dương. Hơn nữa, chỗ ngồi của nó hội tụ đủ ba yếu tố. Ngay cạnh cửa sổ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, đó là thiên thời. Góc trong cùng bàn cuối, dễ thủ khó công, đó là địa lợi. Anh em đồng lòng thà chết chứ không chịu hi sinh, đó là nhân hòa. Mỗi ngày trôi qua lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Có một sự kiện đáng để Dương quan tâm, đó là nó được gọi vào đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh – môn tủ của nó từ hồi cấp hai. Cả hai năm cấp ba, Dương chỉ trung thành với cái danh hiệu “Học sinh tiên tiến” – danh hiệu mà cả lớp đều được nhận, trừ những đứa học lực... giỏi. Nó muốn năm cuối này tạo được một điểm nhấn gì đó. Vì vậy, nó quyết tâm giành tấm vé đi thi và cố kiếm giải để ngẩng mặt với bạn bè. Mục tiêu lớn nhất là đỗ Đại học, Dương dành phần lớn thời gian cho việc học. Thêm cả học ở đội tuyển, lịch học gần như kín tuần. Thời gian rảnh, Dương dùng vào việc củng cố mối quan hệ với Vân. Tuy nhiên, nó và Cầm vẫn gặp nhau thường xuyên và có những buổi đi chơi chung. Mọi chuyện tình cảm, nó đều tâm sự với cô bé, không ngoại trừ chuyện Vân có thêm vệ tinh. Những lúc như thế, Cầm chỉ biết dùng tay đánh vào đầu Dương rồi mắng “Tên khốn này! Sao cậu lại ngốc như vậy!”. Sinh nhật Cầm đúng vào ngày đi học đầu tiên, ngày 15/8.
“Nay cậu rảnh không?”
Dương đang ngồi trong lớp nói chuyện với mấy thằng bạn thì Cầm nhắn tin đến.
“Có việc gì?” – Dương nhắn tin lại.
“Nay sinh nhật tôi. Chiều cùng tôi đi chuẩn bị được không?”
“Ừ...”
1 giờ 30, Dương đã có mặt trước cửa nhà Cầm. Nó làm xe ôm kiêm người giúp việc cho cô bé suốt cả buổi chiều. Rồi cả khâu trang trí, Dương phải chạy xe ngược xuôi mua những thứ cô bé yêu cầu. Tối hôm đó, tiệc sinh nhật kết thúc khá sớm. 8 giờ tối, mọi người ai đã về nhà nấy. Dương khá bất ngờ với thời gian của buổi tiệc (nói vậy cho oai, thật ra chỉ có bánh sinh nhật, mấy thứ linh tinh và đồ uống không cồn). Bất ngờ hơn nữa, nó là thằng con trai duy nhất, nếu không tính phụ huynh. Dọn xong bãi chiến trường, Cầm xin phép bố rồi bảo Dương chở mình đi chơi.
“Đi đâu đây?” – Dương hỏi.
“Cứ đi thôi. Tôi chỉ đâu, cậu đánh đấy.”
Dương chở cô bé trên chiếc xe đạp dạo quanh phố, đi hết con đường này đến con đường khác. Trời sang thu, thời tiết dịu dần đi. Gió đông thổi nhẹ, mang lại cảm giác hơi lạnh.
“Cho mượn lưng chút nhá, tôi hơi lạnh.”
Nói đoạn, Cầm vòng tay ra trước ôm lấy Dương. Dương không kịp phản ứng. Nó thấy người nóng lên, trống ngực đập liên hồi. Lần đầu tiên, nó được một đứa con gái ôm. Nó im lặng, chỉ có tiếng thở gấp gáp. Cô bé áp mặt vào lưng Dương, vì thế có thể nghe được nhịp thở của nó.
“Mệt lắm à? Sao thấy cậu thở gấp vậy?” – Cầm hỏi.
“Ừ..”
“Vậy kiếm chỗ nào đó nghỉ.”
Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường dẫn lên cầu. Hai bên cầu, dãy đèn cao áp rọi sáng cả mặt nước. Dương dừng xe. Cả hai vịn vào thành cầu, nhìn xuống mặt nước đang gợn sóng.
“Đẹp nhỉ?” – Cầm lên tiếng.
“Ừ... Thật thoải mái.” – Dương đáp.
Lại im lặng, mỗi người một suy nghĩ viển vông.
“Sông này chảy về đâu nhỉ?” – Cầm lại hỏi.
“Sông này đổ ra sông lớn, sông lớn đổ ra biển.” – Dương trả lời giọng hài hước.
“Không biết sau này mình sẽ chảy về đâu?”
Một câu hỏi vu vơ của Cầm. Dương im lặng.
“Sao mình không biết trước được sẽ đi về đâu như con sông này?”
“Biết trước thì sống chẳng còn gì là vui nữa.”
Câu trả lời mang đầy triết lý. Dương nói tiếp:
“Con người ta vốn dĩ có thể chọn con đường mình đi, nhưng không thể chọn những gì sắp xảy ra trên đó.”
“Ghê! Nghe cậu nói cứ như ông cụ non.”
Vừa nói, Cầm vừa đưa tay đập vai Dương.
“Tôi đọc trong sách ra đấy...Hì..hì..” – Dương cười trừ.
“Năm cuối cấp rồi, cậu định sau này làm gì?” – Cầm hỏi.
“Chưa biết. Cậu sao?” – Dương hỏi lại.
“Tôi sẽ làm bác sỹ. Mong là có thể cứu ai đó khỏi tay tử thần.”
“Tôi thích thích làm ninja. Nhưng Việt Nam không đào tạo ninja. Vậy nên tôi cũng làm bác sỹ, sau này có thể giết ai đó giống ninja.”
“Không đùa!”
Giọng Cầm có chút buồn buồn.
“Mẹ tôi mất năm tôi lên mười tuổi. Nhìn người thân của mình ra đi mà không làm gì được, tôi...”
Cầm nấc lên. Hai hàng nước mắt trào ra. Cô bé khóc ngày càng to. Những người qua đường nhìn Dương với ánh mắt dò xét, giống như Dương vừa gây ra việc đó. Cũng đúng, tại nó gợi lại chuyện không vui của cô bé. Nó lúng túng.
“Xin lỗi!”
Cô bé lau nước mắt.
“Cậu có biết vì sao tôi tên là Cầm không? Vì mẹ tôi lúc còn sống rất thích piano, nhưng bà chưa có cơ hội học nó...”
Trong lúc này, Dương chẳng còn tâm trí để đùa. Chờ Cầm nín, nó mới dám lên tiếng.
“Sao sinh nhật cậu không có bóng thằng con trai nào?”
“Chúng nó sợ tôi chạy hết rồi.” – Cầm cười lém lỉnh.
Dương nhìn cô bé, ánh mắt ngờ vực.
“Phần lớn những thằng con trai làm quen để theo đuổi tôi. Tôi không hứng thú kiểu con trai như vậy. Có lẽ tôi hành động hơi phũ phàng và không thằng nào dám tiếp tục.”
“Cậu ghê thế cơ à?”
“Gần như vậy. Lúc cậu xin số, tưởng cậu định theo đuổi tôi.”
“Ai thèm...”
“Tôi thấy cậu nhìn tôi như thôi miên, ai ngờ cậu chỉ là tên ngốc nhát chết. Nhưng ở cậu có một thứ, thứ cần thiết tôi cần ở một người bạn, đó là sự chân thành. Cậu đến không phải vì thích tôi, mà đến đúng với tư cách người bạn thật sự.”
Nhìn xuống mặt nước, Cầm tiếp tục.
“Dòng sông này màu vàng. Còn Hà Dương là dòng sông xanh.”
Cầm quay lại phía Dương cười.
“Vàng do ánh đèn thôi. Sáng mai cậu sẽ thấy nó màu xanh.” – Dương cũng cười đáp trả.
Đang nói chuyện say sưa, trời nổi gió. Mưa cũng trút xuống ngay sau đó, không ồ ạt, dữ dội như mưa mùa hè.
“Về thôi!” – Dương giục.
“Tắm mưa tí cho lãng mạn, về làm gì.”
“Không phải mùa hè đâu. Ướt tí về cảm lạnh. Lên xe!” – Dương ra lệnh.
Cô bé phụng phịu ngồi lên xe. Dương đạp xe một mạch về nhà cô bé. Cầm ngồi sau, hát một bài gì đó. Tiếng mưa to quá, Dương không nghe rõ đó là bài gì. Giao trả con gái cho bố cô bé, nó về nhà, tắm qua rồi thay đồ. Nay khá mệt, nó trèo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, Dương gặp Cầm ở cổng trường. Thấy sắc mặt cô bé không tốt, môi nhợt nhạt, Dương hỏi:
“Nói không nghe, ốm rồi đấy. Uống thuốc chưa?”
“Tự khỏi.” – Cầm đáp.
Dương quay xe lại, đạp đi đâu đó. Cầm nhìn theo vẻ khó hiểu, rồi đi xe vào trường.
Lát sau, Cầm thấy Dương đứng trước cửa lớp.
“Thuốc đấy. Ăn sáng chưa thì uống luôn đi! Tôi về lớp.”
Cô bé tay cầm gói thuốc, nhìn theo bóng thằng con trai đang khuất dần sau dãy lớp học, mắt long lanh.
Một buổi chiều mùa thu tháng mười một, gió nhẹ, nắng nhạt, Cầm một mình lang thang trên con đường lác đác lá khô. Cô bé cho xe chạy một vòng, ghé qua mấy hiệu sách cũ tìm truyện và mua vài cuốn sách tham khảo. Vô tình đánh mắt ra ngoài, Cầm thấy một đôi trai gái mặc đồng phục trường chở nhau đi qua. Người con trai chở xe đạp, người con gái ngồi sau, tay vòng ra trước ôm người con trai. Cả hai người họ trông rất tình cảm, y như một đôi tình nhân. Cầm quay lại với công việc của mình. Không tìm được sách ưng ý, cô bé tiếp tục với mấy hiệu sách gần đấy. Đạp xe tới một hiệu sách cũ cách đó không xa, Cầm bước vào. Thật không may Cầm bắt gặp đôi trai gái vừa nãy. Người con trai là Thắng, người trước kia cũng từng theo đuổi cô. Người con gái không ai khác lại chính là Vân. Hai người con gái đều hiểu, họ im lặng. Chỉ có Thắng không biết Cầm là bạn thân của Dương, lại gần bắt chuyện.
“Em cũng đến đây mua sách à?”
Vẫn cái giọng đểu giả ngày xưa mà Thắng dùng để tán tỉnh Cầm. Cô bé thấy ghê tởm, nhưng đủ bình tĩnh để đối phó với con người này.
“Vâng. Tình cờ vậy.”
Rồi nhìn về phía Vân, Cầm hỏi Thắng:
“Chị kia là ai? Người yêu anh hả?”
“Ừ.”
Thắng trả lời một cách hồn nhiên, không biết Vân đứng đằng sau đang cố lẩn tránh ánh mắt Cầm. Thắng vẫn hồ hởi bắt chuyện:
“Em tìm sách gì vậy, để anh giúp!”
“Anh lo cho chị ấy đi. Tôi tìm mấy cuốn tài liệu cho tên bạn ngốc của tôi thôi.”
Cầm cố nhấn mạnh ba chữ “tên bạn ngốc” rồi nhìn Vân một cách khinh bỉ. Cô bé tiến lại gần Vân.
“Em chào chị. Chị cố mà để mắt đến anh ấy, cẩn thận mất đấy!”
Vừa nói, Cầm vừa đánh mắt sang Thắng.
“Ừ, chào em.”
Vân không dám nhìn thẳng vào Cầm để trả lời. Chọn lấy hai quyển, Cầm thanh toán tiền với ông chủ. Ra đến cửa, cô lấy điện thoại, nhắn một tin cho Dương:
“Cậu ghé qua tạp hóa mua thứ gì ăn vặt rồi đến thẳng nhà tôi. Không cần qua nữa, tôi mua được sách rồi.”
Cô bé hẹn Dương hôm nay tới mấy hiệu sách cũ ở đây chọn sách. Cô kêu Dương tới thẳng nhà mình vì không muốn Dương thấy cảnh vừa rồi.
“Mười lăm phút nữa có mặt.”
Dương trả lời kèm theo icon mặt lè lưỡi. Cầm bật cười, lắc đầu “Đáng thương cho tên ngốc như cậu”.
“Ê gia cầm, mở cửa cho tôi!”
Dương gọi ngoài cửa. Vào đến nhà, Dương ngồi phịch xuống ghế. Cầm lấy gói bim bim trong túi Dương vừa mua, xé ra ăn.
“Cho cậu đấy! Tài liệu ôn thi học sinh giỏi. Cố mà đi thi rồi mang giải về. Đừng phụ lòng tôi.”
Cầm đưa ra túi nilon gói hai quyển sách.
“Tài liệu cô cho là chuẩn rồi, cần gì phải sách nữa.”
Dương cầm hai quyển sách trên tay, vẻ ngao ngán.
“Coi như quà động viên của tôi. Lần này cậu phải được giải.”
“Nhất định rồi.”
Còn một tháng nữa, Dương sẽ thi học sinh giỏi. Cầm quyết định giữ kín chuyện lúc nãy, để Dương tập trung cho kỳ thi. Hai cuốn sách cũng là cô bé chọn bừa trong hiệu, gọi là có cái để gọi Dương đến. Cô không muốn Dương vì người con gái không xứng đáng kia mà tuột mất cơ hội của bản thân.
Sang tháng mười hai, trời trở lạnh hơn. Lá chuyển màu, vàng và đỏ úa. Hai hàng cây bên những con đường Cầm và Dương vẫn đi đã trút gần hết lá, chỉ trơ lại những cành gầy guộc. Cầm mặc thêm chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài, đạp xe đến trường trên con đường đầy lá khô. Tháng mười hai này, có hai sự kiện: sinh nhật Dương và kỳ thi học sinh giỏi cách đó mười một ngày. Dương lao đầu vào chuẩn bị cho kỳ thi, còn Cầm thì đếm từng ngày chờ đến sinh nhật tên bạn thân. Chờ mãi rồi cũng tới, hôm đó là 10/12.
“Chiều nay cậu bận gì không?” – Cầm nhắn tin.
Dương ngồi trong lớp, đang cố gắng lật từng trang sách tìm chỗ chép. Hôm nay lớp nó kiểm tra một tiết Sử. Thấy có tin nhắn, nó liếc ngang dọc. Cảm thấy an toàn, nó mới mở tin nhắn ra đọc.
“Ngoài ở nhà làm đề thì không.” – Dương nhắn lại.
“Tốt. Vậy chiều nay tới chỗ cũ. Tôi có cái này cho cậu.”
“Được rồi. Đang kiểm tra.”
Trả lời một cách vội vã, Dương lại tiếp tục công việc.
Chiều hôm đó, Cầm chờ ở thư viện gần hai tiếng đồng hồ. Dương vẫn cao su giờ hẹn như vậy.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Cầm giơ ra trước mặt Dương một hộp quà được gói cẩn thận, bên trên còn dán một chiếc nơ màu hồng.
“Ơ nay sinh nhật tôi à? Nay ngày...ngày 10, đúng rồi!”
“Haiz...” – Cầm lắc đầu thở dài.
Dương cầm gói quà trên tay, đưa sát vào tai, lắc lắc.
“Cái gì vậy? Tôi mở nhá?”
“Từ từ...” – Cầm lấy trong cặp ra một chiếc bánh kem nhỏ – “Thổi nến đã.”
Nến được đốt lên. Cả hai hát bài chúc mừng sinh nhật.
“Giờ nhắm mắt vào, ước đi!” – Cầm nói.
Dương nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm.
“Để tôi đoán. Cậu ước lần thi này đỗ đúng không?”
“Tôi ước sang năm cũng được cậu tặng quà.” – Dương lè lưỡi – “Cậu tốt thật đấy. Vân chắc không nhớ ngày này đâu, vậy mà từng nhắn tin chúc sinh nhật Thắng.”
Mặt Cầm thoáng chút tức tối. Nhưng rồi hai đứa chụm đầu vào chiếc bánh kem, phồng má thổi nến.
“Tôi mở đây!”
Vừa nói, Dương vừa bóc lớp giấy bọc hộp quà.
“Đồng hồ à! Loại này chắc chỉ mang cho đẹp thôi, không đa dụng như đồng hồ số được.”
Đó là chiếc đồng hồ đeo tay, thuộc loại cổ điển – đồng hồ kim.
“Tôi thích loại này hơn!”
Dương giơ chiếc đồng hồ điện tử đang đeo trên tay trước mặt Cầm.
“Thì cậu đeo chiếc tôi tặng vào tay còn lại.” – Cầm nói.
Dương loay hoay đeo chiếc kia vào tay phải. Cầm giơ tay đập mạnh vào đầu Dương, mắng:
“Bị lừa mà không biết, đầu cậu chỉ để đội mũ thôi à? Cậu có biết người ta đang đi với...”
Cầm đưa tay bịt miệng mình lại. Hình như cô bé vừa lỡ lời. Chỉ chút nữa, cô đã tự nói ra chuyện mình đang giữ kín. Tại sao cô lại mất bình tĩnh? Dương Cầm của mọi ngày lý trí như vậy, sao lần này lại để tình cảm lấn át! Cô phẫn nộ vì người con gái kia, hay do cô đang lo lắng cho Dương. Cầm nhìn Dương, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi.
“Sao cơ? Ai... đi đâu?”
Dương hỏi, tay đưa lên xoa đầu, nét mặt tỏ ra đau điếng. Có lẽ lúc đó Cầm nghĩ tới Vân nên hơi mạnh tay. Nếu không phải người bản lĩnh, cô đã tự tay tát Vân hai cái vào ngày hôm đó. Mắt cô bé long lanh, tưởng như chỉ thêm chút nước thôi, Dương sẽ thấy cảnh yếu đuối của cô lần thứ hai. Cô đưa tay xoa chỗ vừa đập Dương, giọng nhẹ nhàng:
“Đau lắm à? Chiếc này chỉ là thời trang thôi” – cô bé chỉ vào chiếc đồng hồ Dương đang cầm trên tay – “Chiếc kia cậu mang vào phòng thi.” – tay đưa sang chiếc Dương đang đeo.
“Hì..hì... Tôi đùa đấy!”
Dương cười nhăn nhở, đến nỗi cô bé cũng không nhịn được cười.
“Đeo chiếc này cậu sẽ chững chạc hơn. Để tôi giúp cậu!”
Cầm tháo chiếc Dương đang đeo trên tay, thay vào bằng chiếc cô mua tặng. Cô bé làm thật nhẹ, thật khéo như sợ làm Dương bị thương. Còn Dương, nó ngồi lặng, để mặc người con gái kia đang làm gì trên đôi tay mình. Cầm đang ngắm nghía thành quả mình vừa tạo ra, Dương hỏi:
“Cậu tặng đồng hồ có ý nghĩa gì?”
“Vậy sinh nhật tôi cậu tặng đồng hồ cát có ý nghĩa gì?” – Cầm hỏi lại.
“Thì... tại tôi thấy nó đẹp, nên mua thôi.” – Dương đáp.
“Còn bày đặt hỏi tôi ý nghĩa, tưởng cậu am hiểu lắm!” – Cầm bĩu môi.
“Thế cậu cũng không biết à?” – Dương đắc ý.
“Biết. Tôi muốn nhắc cậu: thời gian không còn nhiều nữa. Đừng lãng phí nó