Dương mang đống sách lên thư viện trả. Đã mười một giờ trưa, cơn đói đang hành hạ, nó giục mình phải nhanh chân để còn về. Dựng xe trước cửa nhà văn hóa, Dương chạy vội lên tầng hai. Một cô bé đi xuống ngược chiều nó. Mắt cô bé dán vào một quyển sách đang cầm trên tay. Đang đà chạy né không kịp, nó đụng phải cô bé. Đống sách trên tay cô rơi xuống sàn cầu thang. Cô bé cúi xuống nhặt với vẻ mặt khó chịu.
“Mắt cậu để đi đâu đấy! Không nhìn à?”
“Ơ… Xin lỗi! Tại tôi đang vội.”
“Cậu cứ đứng đấy rồi nói xin lỗi mà được à?”
“Vậy cậu muốn thế nào? Đâu phải tôi không nhìn thấy cậu, mà do cậu không thấy tôi đấy chứ!”
“Cậu…” – cô bé đỏ mặt.
Hai má cô bé ửng lên. Một cô bé có gương mặt tròn, nước da khá trắng, khoác trên người bộ đồng phục trường cấp ba – trường mà Dương học. Mái tóc dài qua vai buộc gọn lại đằng sau kiểu đuôi ngựa, nên không che đi một phần nào của khuôn mặt ấy. Dương thấy được đôi mắt to, trong nhưng sắc sảo. Cùng trường chăng? Sao nó chưa gặp bao giờ? Có lẽ là khóa dưới mới vào trường nên nó không để ý. Dương thoáng có chút bối rối, đứng lặng nhìn cô bé.
“Còn đứng đó làm gì? Giúp tôi nhặt sách lên!”
Dương giật mình nhìn xuống đống sách ngổn ngang trên sàn. Nhưng nó đâu phải người duy nhất có lỗi. Và cô bé thì tỏ thái độ khó chịu với nó. Thay vì cúi xuống nhặt giúp, nó chạy thẳng lên trên mặc cho cô bé với mớ sách lộn xộn dưới sàn.
“Đồ mất lịch sự!” – cô bé nói với theo.
Nó cũng chẳng để tâm lắm. Bụng nó đang réo lên từng hồi. Trong đầu nó chỉ nghĩ về bữa trưa nay mẹ nấu món gì mà thôi.
“Chị Phương ơi! Em trả sách.”
Dương lấy mớ sách báo trong cặp ra để lên bàn.
“Em cứ để đó, chờ chị” – chị đáp.
“Nhanh cho em, em đói lắm rồi!” – nó giục.
Giục thế chứ giục nữa thì nó vẫn phải chờ. Lang thang ra đống sách báo vẫn còn ngổn ngang trên bàn, chắc là của ai vừa mới trả. Dương tìm thấy hai quyển sách.
“Harry Potter tập hai, có cả tập ba. Chị ơi người ta mới trả à?”
“Ừ, vừa xong. Hình như em mượn mấy tập hơn một tuần rồi thì phải?”
“Em chưa đọc xong mà.”
“Vừa có đứa nó kêu không thấy mấy tập sau, chị bảo có người mượn chưa trả.”
“Ai thế chị?”
“Con bé trả hai tập đó. Nó vừa về.”
“Con bé vừa về lúc em lên ấy hả?”
“Ừ nó đấy.”
“Vừa chẳng may đụng phải nó. Cãi nhau một hồi.”
Chị cười nhẹ, lắc đầu.
“Con gái kiểu gì không biết?”
“Chị thấy nó dễ thương mà!”
“Nó là em chị à?”
“Không. Nhưng con bé mau mồm mau miệng lắm. Nên chị cũng quý nó.”
“Thôi ghi nhanh cho em hai quyển này. Em đói lắm rồi!”
Chờ lấy sách xong, Dương vội vã cho vào cặp rồi lao xe về nhà. “Kể ra mượn sách cũng hơi lâu rồi, có thêm hai quyển này là mình thâu tóm hết bảy tập còn gì. Thôi có lẽ mai trả mấy tập kia, đọc hai tập này đã. Khi nào mượn lại sau cũng được”. Dương nghĩ. Nhớ việc vừa xảy ra với cô bé kia, trong lòng vẫn tức lắm. Giờ trả sách thì cô bé kia lại có cơ hội đọc. Tự dưng Dương không muốn trả sách. Nhưng ngại chị Phương đã giục mình mượn quá lâu, nó bỏ ý nghĩ ích kỷ vừa thoáng qua. Dương đạp xe về nhà, trong đầu nghĩ bâng quơ về người con gái đã lớn tiếng với nó lúc nãy. “Chị thấy nó dễ thương mà”. Kỳ thực, cũng dễ thương. Chỉ tính cách là không chấp nhận được. Một nụ cười xen giữa dòng cảm xúc.
“Cậu đang làm gì đấy?”
Một tin nhắn được gửi đi từ máy Dương. “Bíp”. Có tin nhắn đến. Dương cầm máy. Tin nhắn từ P.C.Vân – tên được Dương lưu trong danh bạ.
Đúng là vừa mới gặp nhau ở lớp học thêm. Nó thích Vân. Nó biết. Vân cũng biết. Cả lớp đều biết. Chẳng thứ gì là nó có thể giữ kín được lâu, nhất là cảm xúc của nó. “Có những điều không cần nói ra nhưng người ta cũng tự hiểu, người ta cảm nhận bằng trái tim và đáp trả bằng ánh mắt, cử chỉ”. Đó là lời thầy giáo dạy văn từng nói. Dương bác bỏ quan điểm ấy. Có những thứ không nói ra thì người khác chẳng thể biết được. Và có những người chính mình còn chẳng hiểu nổi, nhưng luôn muốn người khác phải hiểu mình. Ngôn ngữ của tình yêu nằm ở đôi mắt. Điều này có vẻ đúng với tất cả những người không bị mù cả hai mắt, nhưng có lẽ không đúng hoàn toàn với người có mắt chỉ để nhìn. Có nhiều cách để người khác hiểu được tình cảm của mình dành cho họ. Người vụng về như Dương thì chẳng thể vận dụng thứ ngôn ngữ ấy được. Dương chọn giải pháp nói ra. Nó tỏ tình với Vân. Lần tỏ tình đó thông qua một nhân vật trung gian là hãng viễn thông Viettel. Vì cơ bản nói qua tin nhắn dễ hơn nhiều so với nói thẳng mặt. Nó có thời gian để suy nghĩ, lựa câu chữ và không phải ngại ngùng, ấp úng như nói trực tiếp. Cái gì cũng có giá của nó. Dương chẳng thể biết được cảm xúc của Vân khi nhận được lời tỏ tình từ nó. Vân từ chối. Đó là điều dễ hiểu khi nó tỏ tình với kiểu con gái như Vân. Nhưng kể từ hôm đó, Vân quan tâm nhiều hơn đến nó. Ai nhìn vào cũng hiểu Vân thích nó. Còn nó thì không hiểu, vẫn chờ đợi câu “tớ cũng thích cậu” từ Vân. Nó có thể đợi. Nhưng nó chẳng biết nó phải đợi và có thể đợi đến khi nào.
“Vậy cậu ăn chưa?” – Dương lại tiếp tục gửi.
“Tớ vừa ăn rồi. Cậu ăn đi.”
“Ừ. Ăn đây. Học đi. Và ngủ sớm nhé.”
“Nhớ ăn từ từ kẻo đau dạ dày. Mai còn đi muộn như hôm nay thì...”
Dương vứt điện thoại vào bàn học. Ngày nào nhắn tin cũng chỉ nhắc mấy thứ đó. Vừa cùng lũ bạn đi ăn chè, nó cũng chưa đói lắm. Bỏ cặp xuống bàn, cởi bộ đồng phục, và lao ngay vào nhà tắm. Cơm nước xong xuôi, Dương ngồi vào bàn. Hôm nay, một ngày bận rộn với lịch học, cùng mớ cảm xúc hỗn độn. Cảm giác mệt mỏi kéo đến. Dương lấy hai tập truyện vừa mượn lúc trưa ra định đọc. Cầm tập truyện, chợt nhớ tới cô bé gặp lúc trưa. Đúng là một cô bé khác hẳn với hình mẫu mà Dương đang theo đuổi bấy lâu – Vân. Vân nhu mì, còn cô bé kia cá tính. Nó cứ so sánh giữa hai người con gái đến khi hai mắt chùng xuống. Lúc mở mắt ra đã 5 giờ 30 sáng.
Một ngày đẹp trời. Mây đen kéo khắp nơi. Dương thích thời tiết thế này. Nó không ưa ánh mặt trời lắm. Nó thích nhìn bầu trời đầy sao về đêm và phủ kín mây vào ban ngày.
Thứ năm bắt đầu với tiết thể dục và kết thúc bằng hai tiết văn. Nó ghét môn văn. Và nhất là lại vào hai tiết cuối. Thời điểm ấy hiếm có đứa học sinh nào còn sung sức, nhất là khi đã cống hiến hết mình cho tiết thể dục. Một buổi học với 5 tiết. Hai tiết đầu để học, để làm việc riêng; một tiết giữa để ngồi nói chuyện, chém gió đủ kiểu; hai tiết cuối là khoảng thời gian dành riêng cho giấc ngủ. Có lẽ đó là những việc cần làm hàng ngày mà Dương đã lập trình sẵn cho mỗi buổi học chính khóa ở trường. Nhưng hôm nay thì không thể, chính xác là không thể ngủ. Dương và cả lớp sợ thầy. Cũng không hẳn là sợ, nể thì đúng hơn. Vậy là phải gượng khi cơn buồn ngủ đã đến ca trực của nó. Dương cố mở căng đôi mắt, trong khi hai tai chỉ nghe thấy ù ù, tay cầm bút viết trong vô thức. Nó cố kìm lại những cái ngáp dài để mắt khỏi mờ đi. Hôm nay thầy dạy bài gì Dương cũng không rõ, chỉ biết thầy đang say sưa truyền tải cái mà bọn học sinh như nó cần ghi vào trong đầu, hay ít nhất là ghi vào vở. Giọng thầy nhẹ nhàng luồn qua tai, kéo hai mí mắt những đứa học trò đang nửa tỉnh nửa mơ xuống. Cơn buồn ngủ đáng chết bỗng dưng như có thêm trợ thủ, tưởng chừng kẻ tỉnh táo nhất trong lớp này cũng chưa chắc khống chế nổi. Dương đưa mắt một lượt quanh lớp. Đa số dều giống nó. Duy chỉ có Vân vẫn ngồi chăm chú nghe và ghi chép rất đầy đủ. Nếu buồn ngủ là độc dược thì dường như Vân là đứa miễn nhiễm với loại độc này. Dương nhìn Vân với ánh mắt đầy thán phục. “Có khi nào cô nàng này nuốt được thứ gì đó tương tự thứ mà Đoàn Dự đã nuốt không nhỉ?”. Câu hỏi được đặt ra trong đầu Dương.
Một hồi trống dài làm Dương giật mình. Nó đưa mắt xuống nhìn đồng hồ. Cũng đến giờ về rồi. Đứa nào cũng cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Ông bảo vệ như cứu tinh vậy, đánh trống thật đúng lúc, để chút nữa chắc nó gục hẳn. Như mọi ngày, nó đứng chờ Vân về cùng, dù chỉ là đi cùng ra lán lấy xe.
1 giờ 30 chiều, Dương xách xe ra, mang theo đống sách tới thư viện. 5 giờ chiều nay nó có buổi học thêm hóa, nên quyết định ngồi cả chiều tại thư viện. Lên tới nơi, Dương không thấy chị Phương đâu, chỉ thấy một cô bé ngồi đó – chỗ chị vẫn ngồi, trước mặt cô để một cuốn sách dày cộp. Nhìn qua chắc là một cuốn truyện dài, bìa cứng thế thì là cuốn đại loại kiểu như “Tam quốc” hay “Nghìn lẻ một đêm” chẳng hạn. Coi vậy chứ Dương chưa từng xem qua mấy cuốn đó, căn bản là nó không thích những truyện kiểu vậy. Nó không thể kiên nhẫn ngồi đọc hết một cuốn tiểu thuyết hay những truyện dài hàng trăm tới hàng nghìn trang. Nó thích truyện ngắn, vì cơ bản là nó…ngắn. Nó không muốn tốn quá nhiều thời gian chỉ để ngồi đọc mấy thứ đó. “Harry Potter” là do con bạn dụ dỗ nó, cũng là cuốn đầu tiên nó đọc. Và nó bắt đầu thấy hối hận vì thời gian gần đây nó chỉ ngồi đọc truyện. Dương thề đây sẽ là cuốn duy nhất.
Dương bước qua cửa, tiến gần hơn tới người con gái kia. Dáng người quen quen. Mái tóc kia, cả bộ đồng phục kia nữa. Cảm thấy người này đã gặp ở đâu đó, bước gần hơn nữa, Dương đánh tiếng:
“Cho hỏi…”
Cô bé quay lại. Thì ra cô bé hôm qua va chạm ở cầu thang, cũng chẳng trách Dương có ấn tượng.
“Là cậu à?” – Dương hỏi.
“Oan gia gặp nhau rồi.” – Cô bé đáp.
“Sao cậu ngồi đây? Chị Phương đâu?”
“Chị ra ngoài. Tôi sẽ giúp chị giải quyết mọi việc ở đây.”
“Tôi mang trả sách.”
Dương lấy trong cặp ra bốn tập truyện “Harry Potter” đặt lên bàn.
“Tôi thắc mắc không biết ai đã thâu tóm hết mấy tập truyện này, hóa ra lại là cậu” – cô bé cầm từng quyển sách đặt lên giá – “cậu mượn lâu nhưng không đem trả. Tính tự giác kém, lại chỉ nghĩ tới quyền lợi bản thân. Thật đúng là...”
“Cậu nói xong chưa? Phiền! Biết vậy tôi để thêm vài tuần nữa mới trả.”
Cô bé im lặng không nói gì. Dương cũng chẳng buồn thêm lời. Nó ra chỗ tạp chí, tìm lấy cuốn báo “Hoa học trò” số mới nhất, ngồi một chỗ đọc. Cô bé cũng chẳng để tâm, tiếp tục với cuốn sách trên bàn của mình. Căn phòng chỉ có hai người. Mỗi người một việc, không ai nói với ai một câu nào. Sự im lặng bao trùm. Thỉnh thoảng có tiếng giấy cọ vào nhau sột soạt khi lật trang. Đôi lúc có thêm tiếng cười bất chợt của Dương cùng tiếng thở dài kèm vẻ mặt khó chịu của cô bé đang ngồi phía đối diện. Chợt Dương hỏi:
“Cậu đọc sách gì mà chăm chú thế?”
“Không liên quan.”
“Chỉ tò mò chút thôi. Sao? Không muốn nói à?”
“Truyện.”
Câu trả lời không chủ, không vị của cô bé làm Dương khó chịu. Nó không hứng để hội thoại tiếp. Ngoại hình không đến nỗi nào, quan sát kỹ, cô bé cũng dễ thương. Vậy mà cách nói chuyện có vẻ khó gần.
“Cậu học lớp nào?”
“10A4”
“Vậy kém tuổi. Đây lớp 11 rồi. Gọi anh đi!” – Dương cười.
“Có thể chỉ hơn tôi mấy tháng thôi.”
“Vẫn là trước một khóa.”
“Không thích. Có sao không?”
Dương có vẻ không thích cách nói chuyện này của cô bé cho lắm, nhưng vẫn cố hạ giọng.
“Cậu nói chuyện với ai cũng như thế này à?”
“Không hẳn. Nhưng vẫn thế với người như cậu.”
“Có vẻ như cậu không thích tôi?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Không tại sao. Thích hay không cũng cần lý do?”
“Có chứ. Vẫn để bụng chuyện hôm qua à?”
“Con trai gì lắm lời vậy! Cậu không mệt à?”
“Hôm qua cũng định giúp cậu. Nhưng thái độ của cậu làm tôi khó chịu. Chính cậu không nhìn đường....”
“Thôi được rồi, coi như hòa.” – cô bé ngắt lời.
Cô bé lại tiếp tục dán mắt vào cuốn truyện, còn Dương cố lục lọi tìm những cuốn báo chưa đọc. Lượn vài vòng qua mấy giá sách, vẫn chẳng tìm được một cuốn ưng ý. Dương quay về chỗ ngồi, quan sát từ động thái của cô bé. Bất chợt cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Dương. Thấy có người nhìn chằm chằm mình, theo phản xạ tự nhiên, cô bé đỏ mặt. Dương thì thoáng chút bối rối, đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
“Cậu có hay đến đây không?”
“Không nhiều. Còn nhiều việc để làm ngoài ngồi đây đọc sách mà. Còn cậu?”
“Thi thoảng, hầu như chỉ đến để mượn sách, ít khi ngồi lại lắm. Tôi thích ngồi ngoài quán game hơn.” – Dương nhìn cô bé cười.
“Có vẻ như con trai ai cũng thích chơi game?”
“Ừ. Đa số là thế.” – Dương chỉ vào cuốn truyện trước mặt cô bé – “Truyện gì vậy?”
“Lộc đỉnh ký.”
“Tôi xem phim rồi, còn truyện thì chưa.”
“Đọc truyện hay hơn.”
“Ừ...haizz...” – Dương thở dài một cái, lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Trời đã xế chiều. Cây trải bóng dài hơn trên mặt đất. Nắng cũng đã nhạt hơn. Dương thấy trong lòng cảm giác thanh thản. Gió đông nhẹ luồn qua cửa sổ, đùa giỡn trên mái tóc cô bé. Cô bé thả tóc từ lúc nào, giờ Dương mới để ý. Mái tóc thật mềm, mượt và thẳng giống như tóc Vân vậy. Mái tóc ấy bay bay trong gió, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô bé đưa tay lên gạt tóc sang một bên. Lúc này, trông cô bé dễ thương hết sức, không trái tim thằng con trai nào mà không rung động được. Dương như bị hút hồn vào cô bé. Mắt nó đờ đẫn trông thật tội nghiệp. Cô bé ngẩng đầu lên. Lần thứ hai nó bị ánh mắt đó bắt gặp. Cô bé cười, nụ cười thật nhẹ. Hình ảnh trước mắt Dương khác hẳn với hình ảnh cô bé ngày hôm qua, và cả vài tiếng trước nữa.
“Cậu tên gì?” – cô bé hỏi.
Dương vẫn im lặng.
“Này! Tôi đang hỏi cậu đấy!”
“Hả?” – Dương giật mình.
“Cậu làm gì mà nhìn tôi như thôi miên vậy?” – cô bé lại đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc.
“Tôi đang nghĩ lát nữa cô giáo dạy bài gì thôi. Chứ tôi thích người khác rồi.” – Dương bào chữa.
Thật ra cô bé đâu có bảo nó thích cô bé. Nhưng nó lại tự thừa nhận rằng con tim mình đang rung động. Dương thấy tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp hơn, giống như vừa chạy từ trường vào tới đây vậy.
“Vậy à? Bạn ấy ở đâu?” – cô bé hướng đối tượng sang người mà Dương vừa nói thích.
“À...ừ... cùng lớp.”
“Có xinh không? Hơn tôi chứ?” – cô bé hỏi và cười.
“Xinh hơn...”
Nó chỉ nói đến đấy rồi ngừng. Thật sự thì Vân đâu xinh được như vậy. Nếu nói tiếp chắc nó sẽ nói cô bé xinh hơn mất.
“Trông cậu có vẻ căng thẳng thế?” – ánh mắt dò xét đưa về phía Dương.
Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ 30, Dương đáp:
“Sắp hết ngày rồi còn gì. Đang đói và mệt đây.”
Sự nhanh trí đã cứu nó lần này. Cô bé chuyển về chủ đề ban đầu.
“Vừa tôi hỏi tên cậu.”
“À! Dương, Hà Dương. Còn cậu?”
“Dương Cầm.”
Dương cười phá lên. Sự căng thẳng lúc nãy được giải tỏa bằng tiếng cười thoải mái. Cô bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cậu cười gì?” – cô bé chau mày.
“Tên cậu... tôi nghe qua tưởng là “gia cầm”. Hì..hì..hì..”
Tên cô bé là Dương Cầm. Và cái cảm giác mà cô bé mang lại lúc nãy nhẹ nhàng, êm dịu như tiếng dương cầm.
“Ăn đòn bây giờ!”
Cô bé đưa mắt lườm một cái. Dáng vẻ hiền dịu ban nãy biến đâu mất, giống như con yêu tinh đã hiện nguyên hình.
“Có dùng điện thoại không? Đọc số đi!”
“Định làm gì? Tán tôi hả?” – cô bé vênh mặt vẻ đắc ý.
“Để lúc nào buồn thì cãi nhau tí cho vui.” – Dương chém lại.
“0988abcxyz”
Dương lưu số vào máy với cái tên “gia cầm”.
“Định bao giờ về?” – Dương hỏi.
“Bao giờ chị Phương về thì tôi về.” – cô bé đáp.
“Thế tôi về trước còn đi học. Gặp sau.”
Nó chào tạm biệt cô bé, xách xe đạp đi ăn rồi vào lớp.
Dương ngồi vào bàn, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cầm tập đề hôm nay lấy ở lớp mở ra xem, Dương ném vào một chỗ. Nghịch tí cho đỡ buồn ngủ đã. Nghĩ vậy, rồi mở điện thoại nhắn một tin cho Vân. Tin nhắn chưa gửi đến. Chắc Vân tắt máy để học. Vân vẫn thường làm vậy với những hôm có quá nhiều bài cần hoàn thành. Nó không lấy làm lạ. Bài tập hôm nay khá nhẹ nhàng, nó cũng không cần hoàn thành ngay. Rời bàn học, nó quăng mình lên giường. Quay chiếc quạt điện lại phía mình, Dương đưa tay chỉnh số nhỏ nhất. Gió nhè nhẹ, kéo theo cảm giác buồn ngủ. Dương lim dim mắt. “Bíp”. Điện thoại báo tin nhắn đến. Tin nhắn gửi từ Vân
“Vừa tớ tắt máy, giờ mới rảnh tay được tí. Nay nhiều bài tập quá!”
“Ừ.”
Dương trả lời ngắn gọn. Điều cần nhất với nó lúc này có lẽ là ngủ.
“Tớ ngủ đây. Nay hơi mệt. Ngủ ngon nhá!” – Dương gửi đi tin thứ hai.
“Ừ. Vậy cậu ngủ ngon.” – tin trả lời từ Vân.
Dương vứt điện thoại lên bàn, kéo chiếc gối ôm mà mẹ làm riêng cho mình lại, chìm dần vào giấc ngủ. Một lát sau, có tiếng người làm Dương giật mình. Đó là tiếng của mẹ. Dương lồm cồm bò dậy mắc màn. Cảm giác buồn ngủ dần mất, nó ngồi vào bàn. Đưa tay lên dụi mắt cho đỡ quáng ánh đèn, Dương cầm điện thoại lên xem. 12 giờ. Nó đã ngủ được gần hai tiếng rồi. Vơ lấy đống đề, nhìn qua một lượt, Dương ngáp dài ngao ngán, cái ngáp tạm biệt cơn buồn ngủ. Chẳng có hứng để học, cũng chẳng ngủ tiếp được, nó nhắn tin cho Vân.
“Ngủ chưa?”
Tin nhắn được đáp lại ngay..
“Sắp rồi. Không ngủ à?”
“Vừa mới dậy. Không ngủ được.”
“Chẳng liên quan. Tớ ngủ đây.”
Thật là chán. Còn ai để nhắn tin nữa nhỉ? Đúng rồi.