Thanh Đá Tảng (Admin) [Off] Thứ hai,31/08/2026 - 22:32:55
làm những việc vô ích.”
Cầm biết mình đang nói về điều gì. Còn Dương, nó chưa biết được sự thật. Thế nên trừ khi cô bé nói với nó, còn không câu nói vừa rồi chỉ như gió thoảng ngoài tai. Nhưng Cầm không thể nói. Cô biết Dương thế nào, rất dễ bị chi phối, nhất là tình cảm. Cô quyết định giữ kín chuyện thêm một thời gian nữa.
“Thế còn đồng hồ cát?” – Dương tò mò, ánh mắt như đứa trẻ lên ba với những câu hỏi vì sao.
“Cậu nhìn đi!”
Cầm lấy trong cặp ra chiếc đồng hồ cát Dương tặng hôm sinh nhật, nó nhỏ nhưng rất đẹp. Những hạt cát nâu mềm, mịn đang chảy qua một khe nhỏ xuống dưới. Cầm bắt đầu phân tích.
“Phần cát phía trên tượng trưng cho tương lai, phần cát đang chảy là hiện tại, còn bên dưới là quá khứ. Hiện tại đang chảy, còn quá khứ đang được lấp đầy bằng tương lai. Hãy nhìn những hạt cát đang rơi, cậu có thể nghiêng cho cát chảy chậm nhưng không thể bắt nó không rơi. Cũng như hiện tại, cậu có thể làm cho nó chậm lại, nhưng không thể bắt nó không qua đi.”
“Vậy tôi sẽ không cho cát rơi nữa.”
Dương đặt chiếc đồng hồ cát nằm ngang trên bàn.
“Cậu có thể ngủ khi mệt, nhưng cũng phải thức dậy chứ!”
Cầm đặt đồng hồ cát đứng thẳng. Cô nói tiếp:
“Đừng để hiện tại trôi vô ích, lấp đầy quá khứ rồi tương lai trống rỗng, giống như chiếc đồng hồ cát này.”
Vừa nói, Cầm vừa đưa tay chỉ vào chiếc đồng hồ cát đã chảy hết.
“Tôi sẽ cho nó chảy lại!”
Dương liền đặt ngược đồng hồ cát. Cát lại tiếp tục chảy.
“Cậu định cả đời sống mãi với quá khứ sao? Mượn quá khứ làm động lực cho tương lai, nhưng đừng có lấy hết.” – Cầm quay đồng hồ cát ngược lại – “Phải tiếp tục hướng về tương lai!”
Dương nhìn Cầm với ánh mắt thán phục.
“Triết lý! Cậu học ở đâu vậy?” – Dương hỏi.
“Đọc sách... và tự tôi nghĩ ra.”
Cầm nháy mắt, cười gian xảo. Cả hai tiếp tục với chiếc bánh kem.
Kỳ thi học sinh giỏi kết thúc, số điểm 18,5 là kết quả không tồi với Dương. Trong quán trà sữa trân châu, người ta thấy có một thằng con trai ngồi đối diện đứa con gái...
“Chút nữa là giải nhất rồi!” – Dương lên tiếng.
“Ha..ha.. Cũng không ngờ cậu xuất sắc hơn tôi tưởng.” – Cầm giơ nắm tay, chìa ngón cái lên trời, ra điểu tuyệt vời.
Cúi xuống nhâm nhi cốc trà sữa, Cầm ngẩng lên hỏi:
“Cậu định làm gì với số tiền thưởng?”
“Tôi sẽ mua một món quà cho người tôi yêu.” – Dương trả lời.
“Vân hả?” – giọng Cầm đang thay đổi.
“Để cô ấy hết giận đã.”
Dương hào hứng, cầm cả cốc trà sữa đưa lên miệng, uống một hơi cạn gần nửa. Dương đã thi xong, bây giờ cô bé có thể nói ra điều mình đã trông thấy.
“Này...”
Cầm mấp máy môi, có gì đó khiến cô không thể nói tiếp được. Nhìn Dương, cô bé không muốn phá hỏng phút giây hạnh phúc này của nó. Lại một lần nữa, Cầm quyết định giữ kín.
“Gì thế?” – Dương hỏi.
“À... tôi hơi mệt. Chở tôi về nhà đi.” – Cầm đáp, cố tránh cái nhìn của Dương.
“Đang vui. Thôi để hôm khác.” – Dương nói vẻ tiếc nuối.
Dương lấy xe, chở Cầm về nhà.
Những ngày sau đó, lần nào gặp Dương, Cầm cũng phải nghe ít nhất một lần câu “Họ làm gì mà lâu phát tiền thưởng vậy nhỉ?” hay “Tiền thưởng ơi! Em đang ở đâu mà chưa về bên anh!”. Có lúc, cô bé đến phát cáu vì thằng bạn hâm hâm dở dở của mình. Thật lòng, Cầm không muốn Dương dành số tiền đó để mua quà cho Vân. Cô bé cầu mong, số tiền đó đến càng lâu càng tốt. Và sự thật đến cuối năm học, tiền mới được trao. Dương thất vọng thấy rõ, còn Cầm thì thở phào.
Sắp tới, ngày 26/3, trường sẽ tổ chức cắm trại. Các lớp đều bận tối ngày với công việc làm trại, thành ra Dương và Cầm ít gặp nhau hơn, chỉ liên lạc qua điện thoại. Một buổi tối cận kề ngày cắm trại, Cầm đang ngồi gấp hạc và sao để trang trí trại thì có tin nhắn của Dương đến.
“Cầm à! Tôi đang buồn.”
Cô bé hơi bất ngờ. Từ trước đến giờ, Cầm chưa biết định nghĩa chữ “buồn” của Dương. Trước mặt cô bé, Dương luôn vui vẻ, vô tư đến ngờ nghệch.
“Có chuyện gì?” – Cầm nhắn tin lại.
Một lát, có cuộc gọi đến từ Dương. Cầm bắt máy. Giọng Dương có chút buồn, đang vọng từ đầu bên kia:
“Hôm nay ở lớp học thêm, tôi mượn máy Vân chơi game. Cũng tò mò thôi, tôi không biết Vân lưu tên mình là gì nên tra danh bạ. Không thấy có, chợt nhớ tối qua có nhắn tin, tôi vào hộp thư đến. Tin nhắn cuối cùng Vân nhận không phải của tôi mà là của Thắng. Vậy mà tối qua cô ấy kêu bận học.”
Cầm thấy ghét người con gái kia. Tại sao một người con trai tốt như Dương cô ta không chọn, lại chọn tên dẻo mỏ kia.
“Thật ra...”
Cô bé ngừng lại. Cầm định nói cho Dương nghe tất cả sự thật. Nhưng lần thứ ba, cô quyết định giữ kín. Cô bé trấn an:
“Chắc họ chỉ trao đổi về bài tập, cậu đừng nghĩ nhiều nữa.”
“Ừ..”
Dương cúp máy. Cầm tiếp tục với đống giấy gấp hạc. Cả đêm hôm đó, Cầm chỉ nằm nghĩ về chuyện của Dương, không biết mình hành động như vậy đúng hay sai.
Ngày cắm trại cũng đã đến. Dương cùng đám bạn dậy rất sớm, vác đồ lên trường. Công việc dựng và trang trí trại mất khá nhiều thời gian. Xong xuôi, Dương ngồi trong trại.
“Các anh có thấy Dương không?” – giọng một đứa con gái vang lên ngoài cổng trại lớp Dương.
“Dương ơi! Em nào tìm mày!” – Hoàng, bạn thân Dương, đang đi vào.
Sau câu nói của Hoàng, Cầm bước vào trại. Một thằng con trai ngồi ủ rũ trong xó. Dương ngước mặt lên, nói:
“Tôi buồn ngủ lắm. Đêm qua không ngủ.”
Cầm quay trở ra. Cô bé vừa đi khỏi, Hoàng ngồi xuống cạnh Dương.
“Em nào xinh thế? Mày có số không cho tao đi!”
Dương vứt điện thoại cho thằng bạn.
“Tìm tên “gia cầm”. Ghê gớm lắm đấy. Coi chừng!”
Hoàng tay chép số sang máy mình, miệng nói “Chú yên tâm” rồi vứt trả máy lại cho Dương. Dương vẫn ngồi cả ngày trong trại, trong khi mọi người ra ngoài chơi hết. Tâm trạng nó lúc này chẳng muốn vui chơi, vậy nên nhận ở lại trông trại. Đến tối, không khí mới thật náo nhiệt. Trại đẹp nhất vào buổi tối, và Cầm không muốn thằng bạn mình bỏ lỡ. Cô bé vào trại, kéo bằng được Dương ra ngoài. Nó đứng dậy bước đi một cách uể oải.
“Lát có đốt lửa trại, để tôi dẫn cậu đi!”
Cầm nắm tay Dương kéo ra sân trường. Một đống củi chất cao đến ba mét. Thầy bí thư đoàn trường tưới dầu lên chỗ củi để lửa dễ bén hơn. Tiếp đó, thầy hiệu trưởng tay cầm bó đuốc, châm lửa vào đống củi. Ngọn lửa từ từ bốc lên, sáng cả sân trường. Học sinh ba khối nắm tay nhau chạy quanh đống lửa, miệng hát theo nhau. Thầy cô đứng ngoài vỗ tay, ai cũng nét mặt hớn hở nhìn lũ học trò. Dương nắm chặt tay Cầm, miệng vừa hát vừa cười, dường như nét mặt ủ rũ ban nãy không còn. Cầm nhìn Dương vui vẻ, trong lòng cô bé có một niềm hạnh phúc đang dâng lên. Cô bé siết chặt tay Dương, miệng cũng hát theo đám đông. Ngọn lửa cháy càng dữ dội, đám đông vẫn cứ nối tay nhau chạy quanh.
Hai tuần sau đó, mọi người cũng hết dư âm ngày cắm trại, ai nấy đều bắt đầu với công việc chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Hoàng đến ngồi cạnh Dương, thở dài.
“Sao hả? Cưa cẩm thế nào rồi?” – Dương hỏi Hoàng.
“Con bé ghê thật. Tao chịu thôi.” – Hoàng đáp.
...
“Ơ! Cầm kìa!”
Hoàng chỉ tay ra ngoài cửa lớp. Dương đánh mắt nhìn theo. Vân đi ra ngoài cửa, nói chuyện gì đó với Cầm.
“Cầm gặp Vân có chuyện gì nhỉ?” – Dương quay sang Hoàng.
Hoàng ngồi lặng yên, nhìn ra cửa quan sát hai người con gái.
Hai tuần trước...
“Chào em. Anh là bạn Dương. Chúng ta gặp nhau hôm qua trong trại lớp anh đó. Nhớ không?” – Hoàng nhắn tin cho Cầm.
“À. Anh là Hoàng. Lại xin số Dương tán tỉnh em đúng không?” - Cầm nhắn lại.
“Sao em biết?” – Hoàng thắc mắc.
“Hì.. Anh là bạn thân của Dương đúng không?” - Cầm hỏi.
“Cũng là chiến hữu lâu năm thôi em.” – Hoàng nhắn lại.
“Em nhờ anh chuyện này, liên quan đến Dương. Anh phải giúp em, coi như cũng giúp cậu ấy.”
Cầm bắt đầu nói cho Hoàng về chuyện mà cô bé giấu kín lâu nay.
“Anh giúp em khuyên giải Dương, còn em sẽ nói chuyện với Vân.”
“Ok, cứ vậy đi.”
Hoàng vẫn theo dõi cuộc nói chuyện của hai đứa con gái. Dương thấy vậy, đập vai.
“Nghĩ gì đấy? Nay bốn tiết, tí về làm vài ván không?”
Hoàng giật mình, quay ra phía Dương:
“Tao phải sợ à! Lát ra quán tao bán hành cho.”
Hai thằng con trai ngồi nói chuyện game rồi cười với nhau, để mặc hai đứa con gái đang nói chuyện ngoài cửa.
Tối hôm đó, Vân nhắn tin cho Dương.
“Xin lỗi, tớ yêu Thắng. Tớ định nói với cậu chuyện này nhưng sợ cậu tổn thương.”
Dương như không tin vào mắt mình. Nó nhắn tin lại.
“Cậu nói gì thế?”
“Tớ không yêu cậu. Trước kia có thích, còn giờ thì không. Cầm yêu cậu, cô ấy xứng đáng với cậu hơn.”
“Đừng nói dối. Nay Cầm nói gì với cậu?”
“Cô ấy bảo tớ hãy buông tha cho cậu.”
“Thật vớ vẩn! Trước kia nói gì với tớ cậu nhớ không?”
“Tớ chưa hứa hẹn gì với cậu cả.”
Câu nói này của Vân làm niềm tin bấy lâu trong Dương sụp đổ. Tim nó đập nhanh, nhịp thở gấp gáp. Dương thấy mặt nóng bừng. Nó nhắn lại cho Vân.
“Cô đúng là đồ rẻ tiền.”
Hình như thấy hối hận vì câu nói vừa rồi, Dương gửi tiếp một tin.
“Tớ xin lỗi!”
Tin nhắn chưa được gửi đến. Dương bấm máy gọi. Điện thoại Vân tắt máy. Nó dằn vặt mình trong bóng tối. Nó khóc. Nước mắt của một thằng con trai đang lăn dài trên má nó. Nó khóc vì mất Vân, hay khóc vì niềm tin bao lâu nay trong nó sụp đổ? Cả đêm, nó nằm mơ màng, đôi lúc giật mình, nó ngỡ việc xảy ra lúc tối chỉ là mơ. Nó không tin. Nó không dám đối diện sự thật.
Dương bỏ buổi học sáng hôm sau. Nó nằm lì trong phòng, suy nghĩ về việc tối qua. Cuối cùng, Dương quyết định gặp xin lỗi Vân, mong Vân tha thứ. Chiều hôm đó, Dương cùng Hoàng đạp xe tới lớp học thêm như mọi ngày. Gần tới lớp, Dương thấy cảnh tượng mà nó không muốn thấy: Thắng đang nắm tay Vân vào lớp học. Nó đạp xe vội qua chỗ hai người đó. Dừng xe trước mặt Vân, Dương nói:
“Cậu giải thích cho tớ chuyện này!”
“Tớ chẳng có gì để nói. Tối qua tớ đã nói hết rồi!”
Vân nói, xong cùng Thắng bước vào lớp.
“Cậu sẽ hối hận!” – Dương nói với theo.
“Cậu làm tớ thấy không hối hận vì đã không chọn cậu.” – Vân quay lại.
Dương quay xe, đạp vội đi đâu đó. Hoàng thấy vậy phóng xe đuổi theo.
“Mày định đi đâu? Sắp vào lớp rồi?” – Hoàng hỏi từ phía sau.
“Mọi chuyện đều tại con gia cầm kia! Tao phải đi hỏi nó!” – giọng Dương đầy vẻ phẫn nộ.
Hoàng phóng xe chặn ngang đường Dương. Đẩy Dương ngã khỏi xe, Hoàng nhằm thẳng mặt Dương đấm một cái. Dương loạng quạng đứng dậy. Hoàng nắm lấy cổ áo Dương, nói:
“Mày chưa khôn ra à thằng ngu! Vân nó yêu thằng kia từ lâu rồi. Cầm đã nói cho tao, mấy tháng trước cô ấy gặp Vân đi cùng thằng kia vào hiệu sách. Chúng nó còn ôm nhau rất thân mật nữa.”
“Mày đang bịa chuyện.” – Dương vẫn không tin những gì Hoàng nói – “Vân yêu tao. Cô ấy chỉ đang giận vì chuyện của Cầm thôi!”
Hoàng đấm hai nhát vào bụng Dương.
“Mày định đến khi chúng nó gửi thiếp mời thì mới tin hả?”
Hoàng kéo Dương ngồi xuống vỉa hè, tay vẫn nắm cổ áo Dương.
“Hôm tao nhắn tin cho Cầm, cô ấy nhờ tao khuyên mày. Vì sợ mày buồn, sợ ảnh hưởng đến việc học của mày nên Cầm giữ kín đến giờ. Người quan tâm, lo lắng cho mày lâu nay là cô ấy. Còn Vân, cô ta đã làm gì cho mày?”
Lúc này, Hoàng đã bỏ tay khỏi cổ áo Dương. Dương đứng dậy dựng xe rồi trèo lên.
“Mày vẫn định đi tìm Cầm?” – Hoàng hỏi.
“Không. Tao ra quán chỗ anh em vẫn tụ tập. Lát học xong thì ra với tao.”
Nói rồi Dương phóng xe đi. Hoàng nhìn theo bóng thằng bạn đang xa dần.
Nhiều ngày sau đó, Dương không đến lớp, cũng bỏ lớp học thêm. Cầm đứng trước lớp Dương, đầu nghiêng ngó. Hoàng thấy vậy đi ra.
“Anh thấy Dương đâu không?” – Cầm hỏi Hoàng.
“Nó nghỉ học hơn mười ngày nay rồi.”
Cầm tỏ vẻ lo lắng, nói như trách móc:
“Sao anh không khuyên bảo anh ấy?”
“Nó ngang lắm! Anh nói vỡ họng mà nó có nghe đâu!” – Hoàng bào chữa.
“Anh biết anh ấy ở đâu mà. Lát dẫn em đi!” – Cầm nói như van nài.
“Ừ. Vậy cuối buổi.” – Hoàng gật đầu đồng ý.
Cuối buổi học, Cầm chờ Hoàng ở cổng trường. Hoàng dẫn cô bé tới quán game mà mấy đứa vẫn lui tới. Bước vào quán, Cầm đưa mắt nhìn một lượt. Ở một góc khuất, thằng con trai đang ngồi trước màn hình máy tính cày game online. Cầm nhận ra dáng hình quen thuộc. Cô bé tiến lại gần, vỗ vai:
“Dương, phải anh không?”
Cầm không biết mình đã thay đổi cách xưng hô với Dương từ bao giờ. Nhưng cô bé thấy nó phù hợp và thoải mái.
Dương quay đầu lại, tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Sao cậu tìm được chỗ này?”
Hoàng đứng sau lên tiếng:
“Tao dẫn cô bé tới đấy! Người ta đến rồi, mày vẫn không chịu về à?”
Dương bỏ tai nghe khỏi đầu, rời máy, bước ra thanh toán. Hoàng thấy mình cũng xong nhiệm vụ, kêu về trước, chỉ còn lại Dương và Cầm đi bộ trên con đường vàng nắng. Cầm lên tiếng:
“Anh nhìn mình bây giờ đi, thật là nhu nhược. Anh như thế này chỉ làm chị ta thấy mình đã đúng khi đã không chọn anh.”
Cầm giơ chiếc đồng hồ cát mà Dương tặng lên, nói tiếp:
“Anh nhìn nó này! Anh có nhớ em từng nói gì không?”
“Kệ tôi!”
Dương gạt tay Cầm ra. Chiếc đồng hồ cát văng khỏi tay Cầm rơi xuống đất, vỡ tan. Nước mắt bắt đầu ứa ra, lăn dài trên má cô bé. Cô nghĩ rằng món quà sinh nhật Dương tặng, cô đã không giữ cẩn thận. Cầm ngồi xuống, mắt nhòa đi. Cô bé cố gắng lấy tay nhặt từng mảnh vụn. Mảnh thủy tinh vô tình cứa ngang tay trong lúc cô bé vội vàng. Máu đang chảy ra, nhưng cô bé không để ý. Cầm đưa tay lau nước mắt, rồi lại tiếp tục nhặt.
“Xin lỗi! Anh sai rồi!”
Dương ngồi xuống, ôm chặt lấy Cầm. Hình như, mắt nó cũng đang ướt. Từ hôm đó, Dương lại đến trường. Nỗi đau vừa qua không thể bằng niềm hạnh phúc mà nó đang có. Nó phải cảm ơn Vân vì đã không chọn nó.
Năm học cũng kết thúc, buổi lễ tổng kết năm học cùng lớp chia tay lớp 12 diễn ra trong một ngày nắng. Dương chờ đợi giây phút thầy hiệu trưởng đọc danh sách những học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi. Thầy vừa đọc tới tên, nó đã vội vã đi lên bục. Hôm nay, nó không mặc đồng phục lớp. Nó mang chiếc áo sơ mi trắng Cầm tặng nó hôm đi chơi về. Thầy trao phần thưởng tới tay Dương, nó nhìn về phía Cầm ngồi, giơ tay chỉ vào chiếc đồng hồ. Đó là món quà Cầm tặng nó ngày sinh nhật. Cô bé mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc.
Kết thúc buổi tổng kết, Cầm tới chỗ lớp Dương. Cô bé đưa mắt vài lượt vẫn không thấy Dương đâu. Thấy Hoàng đang chụp ảnh, Cầm tiến lại hỏi:
“Dương đâu anh?”
“Nó vừa ở đây mà. Chắc chạy đi đâu rồi.”
Hoàng trả lời, lại cùng mấy thằng bạn chụp ảnh. Cầm chọn một gốc cây to, ngồi xuống. Cô bé đưa mắt hết sân trường, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Phía cổng, một thằng con trai mặc chiếc sơ mi trắng, một tay cầm hộp quà, tay kia cầm cành hoa bằng lăng tím. Cầm nheo mắt nhìn cho rõ. Dương giơ tay vẫy. Cười nhẹ, cô bé đứng lên tiến về phía Dương.
“Anh vừa đi đâu đấy?”
“Đi mua quà. Lấy được tiền là phải mua ngay. Để lát nữa không còn với bọn kia.”
Dương nói, mắt đánh về phía Hoàng.
“Của em này!”
Dương đưa gói quà và cành bằng lăng cho Cầm. Cô bé nhẹ nhàng đón lấy. Dương chạy lại chỗ lớp, chụp ảnh, để mặc Cầm nhìn theo. Hôm nay, cô bé vẫn mặc bộ đồng phục cũ, mái tóc thả bay trong gió mùa hạ.
Tối hôm đó, Cầm mở gói quà Dương tặng. Một chiếc đồng hồ cát y hệt cái mà Dương tặng hôm sinh nhật, chỉ khác là cát không phải màu nâu mà màu trắng. Cô bé thích thú cầm lên. Vẫn còn một mảnh giấy ở dưới. Cầm mở ra đọc. Nét chữ nguệch ngoạc của thằng con trai viết trên tờ giấy.
“Anh đã làm được, đã dành số tiền này để mua quà cho người anh yêu. Anh đã đổi màu cát của nó, và sẽ sống bằng một con người mới. Anh nộp hồ sơ trường Y rồi. Anh sẽ đến trước và chờ em ở đó.”
Mắt cô bé long lanh, nước mắt bắt đầu trào ra. Cầm ôm mảnh giấy và chiếc đồng hồ cát vào lòng, đi ra ban công, đưa mắt nhìn lên trời. Trời hôm nay thật nhiều sao.
“Tên khốn! Chúc anh ngủ ngon!”
--------------------------------------------------------
Có những thứ quá gần gũi, đến nỗi ta vô tình quên mất sự quan trọng của nó. Tôi thật vô tâm. Cầm thích tôi lâu như vậy mà tôi không biết. Cách cô ấy đối xử với tôi thật là tốt. Suýt chút nữa, tôi đã đánh mất cô ấy. Phải cảm ơn Vân đã giúp tôi nhận ra điều này.
“lời của nhân vật Dương”.
Hắn là một tên đại ngốc. Nhưng tôi tin những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Cuối cùng, anh ấy cũng nhận ra.
“lời của nhân vật Cầm”.
Tình yêu sinh ra vốn không màu, nó trong như thủy tinh ấy. Nơi nó bắt đầu từ đâu và nó đi đến đâu, quãng đường ấy sẽ tô màu cho nó. Có nhiều cảm nhận khác nhau về tình yêu. Với tôi, tình yêu thật đẹp. Tôi vẫn mơ ước có cho mình một mối tình thời áo trắng *cười cười*. Và tôi đã viết truyện này, cho tôi, cho những ai đã, đang và sẽ yêu, để họ cảm nhận một màu sắc của tình yêu.
“lời tác giả”.
HẾT