Thanh Đá Tảng (Admin) [Off] Thứ bảy,29/08/2026 - 16:41:26
Cô bé hôm nay nó mới xin số.
“Ngủ chưa?”
Một tin nhắn trả lời.
“Chưa. Ai đấy?”
“Quên nhanh thế! Mới gặp lúc chiều mà.”
“À... Thế sao đấy vẫn chưa ngủ?”
“Ngủ rồi. Vừa dậy xong. Đang cần người chém gió đây. Hì...”
“Tìm nhầm người rồi, đây không rảnh.”
“Không rảnh thế đang làm gì?”
“Đọc truyện.”
“Lại đọc cuốn ban chiều ấy hả? Không học bài sao?”
“Ừ. Nó đấy. Vừa học rồi. Giờ ngồi đọc sách cho dễ ngủ.”
“Cậu chuyên hoạt động về đêm à? Chưa thấy con gia cầm nào thức khuya như cậu đâu.”
“Tên khốn này!”
Cứ thế, hai đứa nhắn tin qua lại với nhau đến tận 2 giờ sáng. Cuối cùng, Dương phải là người chủ động dừng cuộc chơi. Đúng hơn, là tại nó ngủ quên mất.
Thời tiết chuyển sang hè. Thời tiết của ánh mặt trời chói chang, của những cơn mưa rào bất chợt, của những tiếng ve râm ran, của màu hoa phượng. Mùa hè này, lại một lứa học sinh phải chia tay với thời áo trắng. Và Dương sẽ là lứa tiếp đó. Nhưng đấy là chuyện của một năm sau. Việc học hàng ngày diễn ra theo chu kỳ ngày đêm, lặp đi lặp lại tới phát ngán. Gần hết tháng tư, cũng sắp phải thi học kỳ. Năm tới là năm cuối cấp, rồi cả thi tốt nghiệp, thi Đại học nữa. Thời gian cứ êm đềm trôi qua từng ngày.
Mối quan hệ của Dương với Vân khá ổn, vẫn là những tin nhắn quan tâm hàng ngày. Dương thường xuyên đến thư viện hơn, thay vì chui vào quán game cùng mấy thằng bạn. Nó đến đó đọc sách một phần, để gặp Cầm cũng một phần. Những buổi gặp nhau trên thư viện của Dương và cô bé Cầm từ tình cờ đến chủ động. Cầm ngồi ôm truyện cả buổi, Dương thì đọc sách báo, thỉnh thoảng phá sự tập trung của Cầm. Sự chăm chú của cô nàng làm nó thấy khó chịu. Có lúc, nhặt được mẩu truyện cười, nó đọc to lên rồi cười ha hả, cũng có lúc thì im ỉm rồi cười bộc phát làm Cầm giật mình. Những lúc như thế, Cầm thường gắt lên “Tên khốn kia! Muốn chết à!” kèm theo ánh mắt sắc như dao về phía nó. Dương cảm thấy thích thú với điều đó. Nó đưa tay khiêu khích cùng ánh mắt thách thức “Gia cầm! Xù lông và tới đây nào!”. Câu nói kết thúc cũng là lúc thứ gì đó bay lại phía nó, khi thì là quyển sách, cái bút, có khi thì là cái dép hay cái giày của Cầm. Hên xui thì nó né được, nhưng xác suất ấy không cao. Dương không tức giận mà còn cười lại. “Đúng là một thằng hâm.” Cầm nghĩ trong đầu, trên môi nở nụ cười, hai núm đồng tiền trên má lún sâu xuống. Cô bé đưa tay lên che miệng, cúi mặt xuống để Dương không biết mình đang cười. Cả hai cứ tự nhiên như thế, rồi thân nhau từ lúc nào không hay.
Hôm nay là thi hai môn cuối cùng, Toán và Hóa. Cũng không khó khăn với đứa thi khối tự nhiên như Dương. Cầm thi xong từ hai hôm trước, và ung dung ôm cuốn truyện lên thư viện từ sớm.
“Thi xong nhớ ra chỗ cũ, tôi đang ở đây rồi.” – Dương nhận được tin nhắn từ Cầm khi đang chuẩn bị vào phòng thi.
“Lại em nào nhắn tin chúc thi tốt hả?” – thằng bạn vỗ vai nhìn Dương.
“Không. Tin quảng cáo ấy mà. Dạo này +199 hay nhắn tin vớ vẩn quá.”
Dương trả lời thằng bạn, không quên reply lại tin vừa nhận “Ừ”.
“Thôi gọi đến chú rồi kìa. Tắt máy đi.”
Dương bỏ điện thoại vào cặp, cầm theo bút chì, cục tẩy và máy tính vào phòng thi.
“Ăn đi! Không chảy nước hết. Bim bim để sau.”
Dương đặt một bọc nilon gói kem và bim bim trước mặt Cầm. Cô bé tròn đôi mắt, nhìn thằng con trai đứng trước mặt đang thở ra đằng tai.
“Này! Cầm lấy!” – Dương bóc một que kem đưa cho Cầm.
“Hì... Cảm ơn nha. Sao nay chu đáo thế?”
“Ít...lời thôi...để...thở cái đã.”
Dương cau mày, cầm hai que kem đi ra chỗ chị phụ trách thư viện.
“Chị Phương ăn đi cho mát.”
“Ừ. Cảm ơn em.” – chị vui vẻ nhận lấy.
“Ơ...mà... mới 2 rưỡi. Sao ra sớm thế?” – Cầm nhìn đồng hồ đeo trên tay, thắc mắc.
“Ngồi trong đó ngột ngạt, giả vờ đau bụng xong nộp bài xin về trước đấy.” – Dương bóc kem, đưa lên miệng.
“Cũng cáo già gớm.” – Cầm xé gói bim bim – “Đề có dễ không?”
“Thi cuối năm mà, chẳng quan trọng lắm.”
Cả hai tiếp tục công việc ẩm thực. Cảm giác thi xong như được giải phóng sau những ngày bị giam cầm bên sách vở. Dương vẫn phải đi học thêm, nhưng không phải hàng ngày đến trường nữa. Điều đó đồng nghĩa nó có nhiều thời gian để thực hiện những kế hoạch của mình.
“Hè này cậu định làm gì?” – Dương hỏi.
“Có lẽ đi du lịch.” – Cầm lại tiếp tục với gói bim bim.
“Du lịch á! Ở đâu?”
“Nói cho oai thôi. Tôi định vào nam chơi một chuyến. Bác tôi trong Bình Thuận. Vào cả Sài Gòn nữa cho biết.”
Im lặng....
“Cậu có dự định gì chưa? Cho đợt nghỉ hè tới này.” – Cầm đưa ánh mắt dò xét.
“Học thêm, chơi game.”
“Có vậy thôi à?”
“Học chẳng bao giờ là đủ, chơi game cũng vậy.” – Dương chép miệng
“Cái triết lý đó của cậu à? Nghe buồn cười quá. Cậu có thể không chơi game, mà dành thời gian đó đọc sách. Như tôi này.”
“Cái cậu đọc là truyện chứ sách gì!”
Cầm lè lưỡi. Dương tiện tay lấy bừa một quyển báo trên bàn, ngồi đọc.
Trời tối sầm lại. Tiếng sấm, tiếng gió. Mưa bắt đầu trút xuống. Tiếng mưa lộp bộp, ào ào mang đúng chất mùa hè. Dương đưa mắt ra cửa sổ, xuống khoảng sân trước nhà văn hóa. Mưa mang lại cho con người cảm giác mát mẻ ngoài thể xác, sự thanh thản, nhẹ nhàng trong tâm hồn. Cầm đang đứng ngoài cửa. Mắt cô bé nhìn vào khoảng không đang phủ trắng xóa màu mưa, hai tay khoanh trước ngực. Có lẽ Cầm đi ra lúc Dương đang mơ hồ. Nó đứng dậy, bước tới gần cô bé.
“Ngắm mưa à?” – Dương đập vai cô.
“Ừ. Cậu thích không?” – Cầm hỏi, mắt vẫn nhìn ra xa.
“Hả...?”
Dương hơi bất ngờ với câu hỏi. Nó chưa biết trả lời thế nào.
“Mưa ấy!”
“Có.” – Dương gãi đầu.
“Con trai cũng thích mưa à?”
“Con nào chả là con người. Đâu phải mỗi con gái mới có cảm xúc.”
Im lặng... Tiếng mưa....
“Cậu nữ tính thật đấy.” – Cầm bịt miệng cười.
“Bù lại phần nam tính của cậu.” – Dương cười đáp trả.
Cầm nắm tay đấm hai cái vào bắp tay Dương. Rồi cả hai cùng cười một cách khoái chí.
Lại im lặng. Hai người nhìn xuống hai chiếc xe dựng dưới sân. Chúng đang đứng tắm mưa cạnh nhau. Bất chợt, Cầm lên tiếng.
“Nếu có hai người cùng yêu cậu, cậu chọn ai giữa người muốn cậu vào nhà và người cùng tắm mưa với cậu?”
Dương quay sang nhìn Cầm. Cô bé quay mặt đi, nói tiếp.
“Người muốn cậu vào nhà vì sợ cậu bị lạnh. Người tắm mưa cùng cậu vì muốn chịu lạnh cùng cậu.”
“Nếu là cậu?” – Dương hỏi lại.
“Sẽ là người cùng tắm mưa. Tình yêu thì phải qua hành động, chứ không phải chỉ nói suông.”
“Còn tôi, tôi sẽ chọn người tôi yêu dù người đó là ai.”
Đứng trước mưa, mỗi người mỗi cảm xúc. Cả hai không nói gì nữa, chỉ im lặng, hòa dòng cảm xúc của mình vào tiếng mưa.
Giữa tháng sáu oi ả, nóng nực, mặt trời thì sung sức còn con người mệt mỏi. Nắng lên từ 5 giờ sáng, nung mặt đất tới gần 7 giờ chiều mới chịu buông tha. Trong cái thời tiết 37-38 độ của mấy ngày gần đây, chẳng ai muốn ló mặt ra ngoài. Dương vừa tắm xong, vào nhà bật quạt mức to nhất, hi vọng tạm thời xua đi cái cảm giác khó chịu. Ngoài mặt trời thì còn lũ ve sầu, cũng ra rả suốt đêm ngày. Hồi nhỏ, Dương thích ve lắm. Nó thường cùng mấy thằng bạn trong xóm rủ nhau đi bắt ve giữa trưa nắng, chân không dép, đầu không mũ. Bây giờ, nó chẳng chơi mấy trò ấy nữa. Điện thoại đưa lên mặt, Dương thở dài ngán ngẩm: “Đã 12 rưỡi rồi”. Nó nhắm mắt lại, hi vọng khi ngủ não bộ sẽ quên cái nhiệt độ không khí gần như cân bằng với cơ thể. Đang lim dim mắt thì điện thoại báo có tin nhắn. Dương mở ra đọc.
“Tên khốn! Cậu đang làm gì đấy?”
“Đồ gia cầm chết tiệt, lại là cậu. Đang chuẩn bị ngủ.”
Dương đặt điện thoại xuống nền nhà, đưa một tay vắt lên trán, mắt nhắm lại. Chuông điện thoại kêu, màn hình hiện tên “Gia cầm”. Dương bấm nghe, rồi đặt điện thoại nằm lên tai.
“Tên khốn! Sao không trả lời tin nhắn?”
Giọng Cầm lúc bình thường nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Nhưng hiện tại đầu dây bên kia đang giống hét hơn là nói. Dương phải để loa điện thoại cách xa tai mình ra.
“Sắp đến giờ uống thuốc à? Tôi thấy không cần thiết phải trả lời.”
“Nay cậu có đi học không?” – giọng cô bé từ từ nhẹ xuống.
“Nghỉ. Có việc gì không?”
“Thấy đài báo ngoài Bắc đang nắng nóng, nên tôi hỏi thăm xem cậu thế nào. Giờ học chắc vất vả lắm nhỉ...?”
Vừa nói, cô vừa làm giọng chọc tức.
“Tiểu nhân đắc ý. Bọn 12 đang ôn cấp tốc, thế nên tôi ở nhà suốt.”
“Vậy à! Nghỉ thì cậu làm gì?”
“Chơi game.”
“Sao không rủ Vân của cậu đi đâu đó?”
“Có rủ vào quán game nhưng cô ấy không đi, rồi tôi đi một mình.”
“Đồ thần kinh!”
Thường thì đi chơi, thằng con trai nào cũng muốn oai với gái, giành trả tiền chứ không để gái trả. Dương cũng là thằng sỹ diện hão như thế.
“Máy còn tiền không? Để gọi lại cho.”
“Còn. Nhưng cậu nói vậy thì tôi cúp máy cho mà gọi.”
Nói rồi, Cầm làm thật. Dương soạn tin gửi tổng đài. Rồi vào lịch sử, tìm cuộc gọi vừa nhận, Dương bấm gọi lại.
“Alo... Trong này vui lắm....” – giọng Cầm vẫn nhẹ nhàng.
Cô bé say sưa kể cho Dương nghe về chuyến đi. Còn Dương, nó chỉ biết “ừ”, thỉnh thoảng hỏi lại vài câu để Cầm nghĩ nó đang rất tập trung nghe. Đã đăng ký VT100, Dương không cần lo lắng về tài khoản vì chỉ có 200đ/phút. Chợt Dương hỏi:
“Định bao giờ về?”
“Sao? Thấy nhớ tôi à?” – Cầm cười nham hiểm.
“Nhớ cái.... Ở đó luôn đi!”
“Ờ...Thì đang tính....”
Cầm tiếp tục với công việc tường thuật. Dương cũng miễn cưỡng nằm nghe, nhưng tai đã bắt đầu ù vì buồn ngủ.
“Này gà, kêu suốt vậy không thấy mệt à?”
“Cậu nói ai là gà?” – giọng Cầm có chút chuyển biến, như biển đang nổi sóng.
“Thì là gia cầm. Tha cho tôi đi, tha cho hai cái điện thoại nữa. Nóng hết máy rồi.”
“Này tên khốn....”
Dương cúp máy. Nó thấy càng ngày Cầm càng không giống như lúc mới quen. Cô bé khá dễ gần, vui vẻ, khéo miệng và... nói cực nhiều. Còn Dương, nó khá bất ngờ về giới hạn sự kiên nhẫn của mình. Chỉnh quạt về số vừa, nó nằm dài trên nền nhà, nhắm mắt và thiu thiu ngủ.
Mười ngày sau đó, Dương chỉ ăn, ngủ và game. Sáng hôm ấy, Dương dậy sớm. Theo thói quen, nó cầm điện thoại lên xem và thấy một tin nhắn. Tin nhắn của Cầm gửi đến lúc 0 giờ 29 phút. Tối qua, Dương ngủ sớm nên không biết. Nó mở ra đọc. “Sáng mai tôi về đến nhà. Vẫn chỗ cũ nhá!”. Dương vùng dậy đánh răng rửa mặt thay vì nằm xuống ngủ tiếp. Hai mươi ngày rồi, nó và Cầm chưa gặp nhau. Nó cũng nóng lòng muốn gặp Cầm, xem cô bé có thay đổi gì không. Trong khi đã một tháng mười sáu ngày, Dương chưa gặp Vân. Dậy sớm nhưng cũng phải đến 8 giờ, Dương mới vác xe ra và tới thư viện – “chỗ cũ” mà Cầm nói tới. Lên tới nơi, nó đã thấy Cầm ngồi ấm chỗ.
“Mới đi có hai mươi ngày, sao về sớm thế?”
“Đi chán rồi, mỗi mình tôi buồn lắm. Về sớm đi chơi với cậu vui hơn.”
Vừa nói, Cầm vừa nháy mắt. Cô bé lấy trong ba lô ra một chiếc áo sơ mi trắng đưa cho Dương.
“Mặc vào xem có vừa không! Quà miền Nam đấy.”
Dương nhận lấy, mặc lên người.
“Thời trang trong đó cũng không khác ngoài này là mấy nhỉ?” – Dương ngắm nghía chiếc áo trên người.
Cầm bịt miệng cười:
“Hà...hà... Ra ngoài này tôi mới mua nó mà.”
Khuôn mặt Dương thoáng chút thất vọng. Cầm quan sát thấy điều đó. Cô bé nói tiếp:
“Thời trang trong đó không đẹp bằng ngoài này đâu. Còn có cái này tôi mang từ trong đó ra đây.”
Cầm lấy ra một chiếc thắt lưng.
“Cảm ơn nhá! Cậu là đứa con gái đầu tiên mua quà cho tôi đấy.”
“Vân chưa mua đồ cho cậu bao giờ à?” – Cầm tò mò.
“Đến cả sinh nhật tôi cũng chỉ nhận được lời chúc.”
“Hai người này yêu nhau kiểu gì đây.” – Cầm thở dài.
“Thật ra là chưa yêu. Vân chưa nhận lời tôi.”
Cầm cười phá lên, thích thú.
“Ha..ha.. Hóa ra là đơn phương à!”
Dương không nói gì, cầm chiếc thắt lưng trong tay ngắm nghía. Cầm ngừng cười, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc.
“Khi yêu vật chất chỉ là hình thức thôi. Quan trọng là tình cảm cô ấy dành cho cậu. Tôi nghĩ cô ấy hiểu điều đó.”
“Ừ.”
Dương đưa mắt ra cửa sổ. Trời hôm nay có vẻ dịu hơn mấy hôm trước, có mây và có gió. Cây cối không đứng lặng nhìn nhau mà chịu rung rung cành lá nô đùa. Cầm nhìn Dương với ánh mắt thương hại. Cô bé chưa cảm nắng ai bao giờ, nên không thấu được cảm giác đơn phương lúc này của Dương. Cầm nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống cạnh ghế Dương, khoác vai như hai thằng con trai, giọng hào hứng:
“Này! Hôm nào dẫn Vân đến đây đi!”
“Để làm gì?” – Dương quay mặt lại phía Cầm.
“Xem người cậu thích trông thế nào. Tôi cũng tò mò lắm.”
“Vừa mấy câu triết lý tình yêu cậu học ở đâu đấy?” – Dương đánh lảng sang chuyện khác.
“Tôi đọc trong sách.” – cô bé cười một cách ngớ ngẩn.
“Ghê! Tưởng cậu chỉ hứng thú với truyện kiếm hiệp chứ!”
“Nhầm cơ bản. Hứng thú và có đọc là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Để tôi quân sư cho cậu vụ này.”
Cầm vỗ ngực, giọng rất tự tin.
“Được không đấy?” – Dương nghi ngờ.
“Yên tâm. Tôi cũng là con gái mà.” – Cầm khẳng định chắc chắn.
“Tưởng cậu là con trai chứ!”
Dương cười ha hả. Cầm đấm hai cái vào bắp tay Dương.
“Tên khốn này!”
Dương giơ tay ra cố đỡ một cách vụng về. Thật ra đó chỉ là phản xạ tự nhiên. Trong lòng cũng nó muốn để Cầm làm điều đó, một phần vì cô bé đánh rất nhẹ.
“Sao cậu không mua màu khác? Tôi không thích màu trắng.”
“Mặc sơ mi trắng trông cậu sẽ ra dáng một người đàn ông hơn.” – Cầm nói vẻ quyết đoán.
Cô bé ôm cuốn truyện dày cộp ngồi một chỗ. Dương cất áo cùng chiếc thắt lưng da vào cặp. Nó cũng tìm một chỗ để ngồi, nơi mà nó có thể quan sát Cầm mà không bị cô bé để ý. Trong đầu Dương lúc này đang có chút khó hiểu. Tại sao Cầm lại tốt với nó? Cảm giác cô bé mang lại rất mới mẻ, không giống cảm giác khi với Vân. Dạo gần đây nó hay nói chuyện với Cầm, cùng với đó những tin nhắn cho Vân thưa dần đi. Chẳng lẽ nó đang thích Cầm. Lẽ nào nó đang thay đổi. Không! Người nó thích là Vân, chắc chắn là Vân. Tình cảm nó dành cho Vân mới là thật. Có lẽ với Cầm chỉ là cảm nắng, và nó cần một liều thuốc. Nó lấy điện thoại nhắn một tin cho Vân.
Cầm vẫn ngồi đó, say sưa với cuốn truyện kiếm hiệp của cô. Cô bé không hề biết ở một góc nào đó trong căn phòng này, có một thằng con trai đang ngồi quan sát nhất cử nhất động của mình.
Trời nắng nhiều thì sẽ mưa lớn. Đời người êm đềm mãi rồi cũng có biến cố. Người ta nói, thứ gì đó sắp mất đi ta mới dần thấy nó quan trọng. Và Dương kịp nhận ra điều đó khi mối quan hệ của nó và Vân bị đe dọa bởi một kẻ đến sau chen vào. Đó là Thắng. Tên này đẹp trai cũng thuộc dạng tầm trung, nhưng hắn học rất giỏi. Cái tài của hắn, cộng thêm cái miệng dẻo như kẹo kéo khiến bao em trong trường mê mệt. Đối với người như hắn, Dương chẳng bao giờ quan tâm, cũng chẳng muốn cùng đường. Thế nhưng đời chẳng như truyện cổ tích, hắn lại đang cùng đường với Dương. Hắn đang tấn công Vân. Dương biết điều đó. Cái ánh mắt hắn nhìn Vân, cái kiểu nói chuyện, vân vân và vân vân. Tất cả những thứ đó đều làm Dương khó chịu. Dương muốn Vân cách xa khỏi tên khốn đó, nhưng hắn lại cùng lớp học thêm với Vân và nó. Cứ mỗi lần đến lớp, hắn lại quay sang nhìn Vân một cách chăm chú, còn Vân thì cười lại với hắn. Cả hai đứa chúng nó tự nhiên giống như không hề có Dương ngồi ngay dưới. Những lúc như thế, Dương chỉ muốn ném quyển sách vào khuôn mặt giả tạo của Thắng. Nhiều hôm tan học, Thắng còn cố tình nán lại chỗ Vân, đưa cho cô nàng xấp giấy, có thể là tài liệu, rồi lân la nói chuyện đủ kiểu. Có hôm Dương gọi Vân lấy xe, Thắng vẫn cố bắt chuyện Vân bằng được. Cô nàng chỉ đáp lại một câu: “Cậu lấy trước đi, tớ đang bận.” Dương nhìn Thắng bằng ánh mắt hình viên đạn, còn hắn thì nhìn Dương, nhếch mép.